Nghiệt duyên

Rảnh rổi sinh nông nỗi viết ra cái đoản này :v tặng cc và ct moahhhhh

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

NGHIỆT DUYÊN!

Tác giả: Shin Shin Ciel

Thể loại: oneshot, boys love, ngược luyến, thanh thủy, HE  🙂

Nhân vật: Tomoki Hirose x Motohiro Ota .

Cảnh báo: không có, biết đọc là được!

ChantoMokkun

Từ xa xưa, đã có một truyền thuyết được truyền tụng trên khắp thế gian! Người ta kể lại rằng, cứ tròn một nghìn năm một lần, đất trời sẽ lại xoay chuyển. Cánh cửa ánh sáng ngăn cách giữa ba giới thần, người và yêu cũng vì vậy mà được mở rộng. Vô số yêu tinh cùng ma quỷ đã lợi dụng cơ hội này lên nhân gian tác oai tác quái, hại không biết bao nhiêu sinh linh. Rất nhiều cuộc chiến tàn khốc đã diễn ra trong khoảng thời gian này, chủ yếu giữa thần và yêu, nhưng con người lại phải lãnh hậu quả nặng nề nhất.

Shikoku là một thị trấn nhỏ thuộc đảo Honsu, nằm ở phía Tây Nam kinh đô Tokyo nhộn nhịp! Nơi đây được người người xưng tụng là thần đảo quả không sai chút nào. Ngọn Phú Sĩ hùng vĩ là vùng đất cho muôn vàn loài cây cỏ – hầu như toàn bộ đều là dược liệu để làm thuốc – sinh sôi và phát triển vô cùng nhanh chóng. Không chỉ vậy, nơi đây còn nổi tiếng bởi một vị thần y trẻ tuổi nhưng tài đức và học thức uyên thâm tên gọi Motohiro Ota, chỉ duy nhất một mình người cha đã khuất gọi cậu bằng cái tên yêu thương trìu mến – Mokkun! Từ nhỏ cậu đã theo cha lên núi hái thảo dược và học thuộc tất cả những vị thuốc, vì vậy mà chỉ mới hai mươi chín tuổi, cậu đã trở thành danh y bậc nhất kinh thành, tiếng vang gần xa đều biết.

Sáng hôm đó, như thường lệ, Mokkun quải chiếc túi trúc quen thuộc lên vai, đội lên chiếc nón rộng vành, đi vào rừng từ lúc sương đêm vẫn còn đọng trên các vạt cỏ ven đường. Trời mờ sáng, khí lạnh lãng đãng tụ lại bám vào nền đá rắn chắc dưới chân trên con đường ngoằng nghoèo dẫn lên núi. Hàng trúc cao thẳng xanh mướt trên đầu ít nhiều chắn đi tầm nhìn khi Mokkun chợt đứng lại ngẩng đầu lên bầu trời mờ mịt. Một dự cảm quen thuộc trỗi dậy! Dù đã quen với việc gặp cảnh đại chiến thần yêu nhưng cậu vẫn không khỏi bồn chồn lo lắng. Không ai hào hứng khi thấy cảnh giết chóc diễn ra ngay trước mặt, rồi lại chính tay mình cứu những người vô tội chẳng may bị vạ lây. Trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân quay về, dù sao thì chỗ thảo dược cậu còn ở nhà vẫn là quá nhiều so với một lang y bình thường, nhưng không hiểu sao đôi chân lại không nghe lời cậu chút nào.

Đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng động khẽ phát ra từ phía sau một lùm cây rậm rạp ven đường khiến Mokkun thêm lo lắng.

“Khụ………khụ…………khụ……..”

Càng tiến lại gần, âm thanh trầm khàn lại càng rõ rệt! sau khi chắc chắn đây không phải là tiếng của bất kì loại thú dữ nào, bước chân cậu không tự chủ mà nhanh dần lúc nào không biết.

“Ưm……….ưm……..!”

Mokkun nhìn xuyên qua đám lá lòa xòa, bạo dạng vén vài nhánh cây với thân hình gai góc xù xì đang gập xuống, đôi mắt bồ câu chợt tròn xoe lại. Trước mắt cậu, một chàng trai với thân hình gầy gò, thoạt nhìn có vẻ xấp xỉ mình, mái tóc đen tuyền bù xù không tả nổi. Người đó nằm bất động trên đống lá khô, thân thể ốm yếu giờ chỉ còn lại hơi thở thoi thóp, cả người vì ướt đẫm hơi sương mà run lên bần bật. Khuôn mặt xanh xao cùng đôi môi tái nhợt vẫn không che bớt đi nét đẹp từ cặp mắt khép hờ với hàng lông mi dài cong vút. Bên cạnh người đó, thanh gươm dù vấy đầy vệt máu tươi đỏ thẳm nhưng vẫn không ngừng ánh lên sự sắc bén cần có. Mokkun cầm lấy nó, nâng lên chiếc chuôi có mảnh ngọc bội cẩm thạch, hàng chữ Tomoki Hirose được chạm trỗ tinh xảo càng làm nên điều đặc biệt hơn cho vật này.

“Đây có lẽ là tên người này!”

Mokkun vội quỳ xuống cạnh người đó, lay thử cánh tay một vài lần, nhưng ngoài sự im lặng ra, cậu không hề nhận được chút phản ứng nào. Tình hình có vẻ nguy kịch lắm rồi, không phí phạm thêm giây phút nào nữa, cậu đeo lại chiếc giỏ lên phía trước mình, cúi sát người xuống, quàng tay người đó qua vai tạo đà nâng cả thân thể lên lưng mình, một mạch cõng xuống núi!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Một tháng sau:

Chén thuốc nghi nghút khói chễm chệ trên tay Mokkun từ từ đưa đến trước mặt Tomoki – người con trai đang ngồi trước chiếc bàn gỗ săm soi rổ thuốc vừa được phơi khô cách đây vài hôm, dáng vẻ thích thú hệt như một đứa trẻ vừa được nhận quà mới. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn thẳng vào mặt người đối diện, ánh mắt có chút chờ mong. Cũng đã một thời gian chăm sóc người này, ngoài cái tên Tomoki Hirose mà thực chất cũng là do mình tình cờ tự phát hiện thì cậu hoàn toàn không biết gì về hắn.

Rất nhiều câu hỏi đã từng được đặt ra trong tâm trí Mokkun! Người này là ai? Vì sao lại bị thương nặng như vậy? Liệu rằng hắn có còn người thân nào không?

Nhưng tất cả đều không hề có câu trả lời! Bởi vì sau khi tỉnh dậy, mọi ký ức của Tomoki đều bị xóa sạch!

Dù vậy, mỗi khi được ở bên người con trai này, Mokkun lại cảm thấy ấm áp và tin tưởng tuyệt đối, cái cảm giác mà ngoài cha cậu ra, chưa một ai khác có thể mang lại. Và mỗi lần như vậy, cậu chợt nhận ra……..không biết từ bao giờ, người này đã chiếm lấy trái tim cậu………nhẹ nhàng……….mà sâu lắng!

Một tháng trôi qua thật nhanh! Khoảng thời gian không nhiều, nhưng cũng đủ để Mokkun biết rằng………một cái gì đó trong cậu đã thay đổi! Chỉ đơn giản là những tiếp xúc vụn vặt! Những cái đụng chạm vô tình hoặc cũng có thể là cố ý! Những điều nhỏ nhặt nhưng quý báo, những cử chỉ quan tâm cùng ánh mắt cả hai dành cho nhau! Tất cả đều làm nên mối quan hệ không thể tách rời!

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Tomoki dừng tay, đầu cúi thấp, khuôn mặt thâm trầm giấu sau nụ cười dịu dàng phản phất một nỗi buồn khó tả. Lần này, hắn không còn pha trò làm Mokkun vui vẻ như bình thường nữa. Thoáng xoay người để ánh mắt cả hai khẽ chạm vào nhau, tia nhìn khác thường của hắn xoáy sâu vào đáy mắt cậu. Tim…….lại trật một nhịp nữa rồi!

Nhét nhanh mảnh ngọc bội khắc tên mình vào tay Mokkun, Tomoki đột ngột siết lấy bàn tay đang lạnh run đó, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

-Hứa với ta, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ngươi cũng phải giữ mảnh ngọc này bên người. Nhất định không được rời nó! – ánh mắt hắn vẫn kiên định không rời cậu dù là nửa khắc!

Mokkun run run, cậu như đang lạc vào mê cung mà Tomoki dựng nên, hoàn toàn mờ mịt, không thể nắm bắt được ý nghĩ của hắn.

-Nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao ngươi lại……..

Câu nói ngắt quãng khi cả người cậu được bao bọc bởi cái ôm ấm áp, bất ngờ nhưng không hề thô bạo. Vòng tay chặt đến mức cậu có thể nghe thấy bên trong lồng ngực hắn…………trái tim kia cũng đang đập liên hồi……….hệt như của cậu!

Mokkun không thể………và cũng không dám đẩy Tomoki ra, vì cậu sợ………….rất sợ…….chỉ cần một hành động sơ xuất của mình thì đây cũng là lần cuối hai người có thể gặp nhau!

Thì ra yêu một người chính là như vậy!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Vài ngày sau:

Sau chuyến hái thuốc dài mệt nhọc, Mokkun đang vô cùng vui vẻ vì tình cờ tìm được loại linh chi quý hiếm, phải hai mươi năm mới có một lần, biết đâu nhờ nó mà Tomoki có thể phục hồi được trí nhớ thì sao! Nghĩ đến đây, cậu không khỏi mỉm cười hạnh phúc, mang tâm tình vui vẻ suốt đoạn đường về. Vừa đặt chân vào nhà, nụ cười trên môi cậu chợt đông cứng lại. Cảnh tượng mà có nằm mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ đến lại đang diễn ra trong chính ngôi nhà của mình.

Giữa phòng khách, một vị tướng cao lớn, trên người là bộ giáp màu bạc gần như không còn chỗ nào toàn vẹn, tay cầm Thanh Long Đao thẳng đứng, trông vô cùng uy phong. Ông ta ngước nhìn lên không trung, nơi có một con Kitsune* với bộ lông trắng tuyết dài mềm mượt đang lơ lửng. Chín cái đuôi của nó nhẹ nhàng quật vào không gian hỗn loạn nóng bức, vầng hàn khí màu xanh ngọc bích liên tục tỏa ra, hệt như hào quang bảo hộ mà các vị thần thường có. Nó dùng đôi mắt tà độc màu huyết dụ của mình phóng ra những tia lửa đỏ rực, bay vụt qua vị tướng kia, xuyên thủng sàn nhà bằng gỗ một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Hàm răng sáng loáng sắc nhọn đập vào mắt Mokkun, tiếng gầm gừ vẫn không ngừng vọng ra từ chiếc cổ phủ đầy lớp lông dày và mịn. Có thể dễ dàng nhận thấy con linh thú đã mất sức rất nhiều sau trận hỗn chiến trước đó, vết cắt sâu hoắm cùng vệt máu loang lỗ bết lên phần lông ở chân trái, máu vẫn nhỏ từng giọt đặc quện xuống sàn nhà, cơn đau đớn làm con vật càng thêm điên tiết. Nhưng chỉ trong một khắc, ánh mắt nó trở nên dịu lại khi đảo qua Mokkun, một tia bi thương thoáng hiện lên rồi nhanh chóng vụt tắt, nỗi tuyệt vọng len lỏi tận sâu trong khóe mắt khó lòng nắm bắt!

Mokkun không còn biết gì nữa, điều cậu quan tâm bây giờ là……..Tomoki đang ở đâu? Có lẽ nào…………hắn đã bị con yêu nghiệt kia làm hại! Ý nghĩ vừa lóe lên làm cậu bắt đầu hoảng loạn! Đây chính là điều hắn đã tiên đoán trước hay sao? Thái độ lúc đó…………..! Kì lạ thay, mảnh ngọc của Tomoki mà cậu luôn đeo bên mình…………lúc này lại không ngừng phát sáng!

Vị tướng vẫn im lặng từ nãy đến giờ liếc nhìn Mokkun, giọng điệu giễu cợt cùng khinh thường thể hiện rõ rệt:

-Kitsune, hay ta phải gọi ngươi là Tomoki Hirose?! Chắc ngươi cũng không ngờ mình lại có ngày hôm nay! Tu luyện suốt một nghìn năm, lại vì kẻ phàm tục này mà vứt bỏ tất cả! Đáng tiếc, hắn lại không mảy may biết đến sự hy sinh này. Thật tội nghiệp!

-Im điiiiiiiiiii! – con linh thú quật chiếc đuôi mạnh nhất vào chiếc cột nhà gần đó, đôi mắt bùng cháy phóng thêm một tia lửa rực sáng!

-“Cái gì? Âm thanh vừa rồi là thứ gì mà lại khó nghe đến vậy? Chuyện gì đang xảy ra!”

Mokkun ngơ ngác nhìn lên trần nhà, ánh mắt thất thần mang theo một tia thương tổn! Cậu thật sự không muốn tin vào những gì mình vừa nghe được! Con vật hung tợn đang giơ nanh múa vuốt kia chính là người con trai hiền lành ấm áp ngày nào sao! Người mà cậu nhất mực tin tưởng và không bao giờ muốn đánh mất lại là con yêu nghiệt mà người người muốn tiêu diệt sao! Mokkun một tay chống lên bàn, tay còn lại đè chặt lòng ngực mình, khó khăn hô hấp! Tim cậu giờ đây như có hàng ngàn nhát dao xuyên qua, chất lỏng nóng ấm cứ trượt dài trên má mà không cần sự cho phép của chủ nhân nó nữa rồi. Mọi chuyện………mọi chuyện sao lại thành ra như thế này!

-Nếu ngươi chịu quay đầu, ta sẽ xin………..

-Gàoooooooooooooo! – Tiếng rống giận tột cùng của con linh thú như muốn xé toạc mọi thứ ra thành trăm mảnh! Hàn khí xung quanh nó tỏa ra càng dày đặc. Hơi thở cũng vì vậy mà lạnh lẽo đi nhiều!

Biết đã đánh trúng điểm yếu của con vật, vị tướng kia vội đắc ý, nhấc Thanh Long Đao của mình, hướng về phía Mokkun, lao đến nhanh như chớp, làm cậu không kịp phản kháng! Nhưng………có một điều không ai biết được……….điều cậu sợ nhất lúc này không phải là cái chết! Càng không phải là thanh trường đao sắc lẻm kia! Nếu như cậu mất đi Tomoki thì…….không có gì…………..là đáng sợ nữa rồi!

Phập!

Cùng lúc vị thần kia bị đánh bật ra xa, cơ thể tách thành hai mảnh, con linh thú cũng thả mình rơi xuống nền gỗ trầy xướt, vầng hàn khí giờ chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt! Tomoki lúc này đã hiện lại hình người, lưng tiếp đất, cơ thể thấm đầy chất lỏng đỏ thẳm, mặc cho máu từ khóe miệng không ngừng trào ra, cánh tay rách tươm của hắn vẫn ôm chặt cậu không rời!

Tomoki cố kìm nén cơn đau, gượng dậy xem xét vết thương của Mokkun. Chiếc phi tiêu nhỏ xíu cắm phập vào tấm lưng gầy mảnh của cậu, môi cậu đã bắt đầu thâm lại, cơ thể lạnh dần, chất độc lan tỏa nhanh đến mức Tomoki cũng không kịp kiểm soát. Đến nước này, chỉ còn một cách duy nhất có thể cứu người mà thôi – truyền nguyên thần!

Hắn dùng chút sức lực cuối cùng của mình, cẩn thận nâng Mokkun dậy, đỡ cậu trên cánh tay còn nguyên vẹn của mình. Hắn chậm rãi cúi xuống! Thời khắc làn môi hai người chạm vào nhau cũng là lúc cơ thể cậu tỏa ánh hào quang thanh khiết và mát lành. Chiếc phi tiêu trên người cậu thoáng chốc tan thành những tinh thể li ti vô hại!

Tomoki lưu luyến rời làn môi mềm mại kia, quan sát người mình yêu thật lâu thật lâu! Cuối cùng, Mokkun cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, nụ cười nhàn nhạt mà cậu vẫn thường thấy đã lại xuất hiện. Nhận ra gương mặt thân quen trước mắt, cảm giác hạnh phúc dâng lên tột cùng! Cậu ôm chầm lấy hắn, tuy nhiên bây giờ dù chỉ là cái siết nhẹ cũng có thể làm hắn đau đớn!

-Có ta ở đây rồi! – Tomoki vỗ nhẹ vai Mokkun, trấn an cậu dù biết chắc hai người sẽ phải chia xa – Xin lỗi vì đã lừa ngươi! Thật ra ta không hề mất đi ký ức!

-Ta không quan tâm! Chỉ cần ngươi đừng chết! Làm ơn! – sau mỗi chữ, cậu càng dùng lực ôm chặt hắn hơn nữa.

Hắn khẽ cười nâng lên khuôn mặt cậu, bàn tay mềm mại lau đi những giọt nước mắt vẫn đang tuôn rơi:

-Ngươi còn nhớ đã hứa gì không?

Ánh sáng lấp lánh vẫn tỏa ra từ mảnh ngọc nhắc nhở cậu về những gì Tomoki đã nói! Cậu gật nhẹ đầu, bàn tay vô thức giữ lấy cánh tay không còn nguyên vẹn của Tomoki. Hắn cười nhẹ, nét mặt không nén được sự thống khổ, từng chữ nói ra phải dùng thật nhiều lực:

-Có một truyền thuyết kể rằng, cứ một nghìn năm đất trời sẽ lại xoay chuyển, cánh cửa ánh sáng ngăn cách giữa ba giới cũng vì vậy mà được mở rộng. Mảnh ngọc này có thể giúp ngươi nhận biết thời điểm biến chuyển đó, đồng thời kéo dài tuổi thọ ngang với thần và yêu. Ta dù không còn nguyên thần nữa nhưng khi về yêu giới tu luyện vẫn có thể bảo toàn tính mạng! Vậy………..ngươi có thể chờ ta……được không?

Mokkun vẫn kiệm lời như ngày thường, tiến lại gần, đặt môi mình lên khuôn miệng vẫn còn đọng lại vệt máu tươi của Tomoki. Tia sáng trắng chói rọi vào cơ thể hai người, hút hắn vào một vùng không gian vừa xuất hiện! Hơi ấm vẫn còn đó! Vị tanh đọng lại trên môi vẫn còn đó! Nhưng người đã không còn nơi này! Vậy là, cánh cửa ánh sáng đã đóng lại! Nhưng không phải là vĩnh viễn! Mokkun tiếc nuối nhìn xuống mảnh ngọc, nó đã trở về như cũ, màu lục dịu mát không hề phai nhạt sau bao nhiêu sóng gió!

Cậu……….nhất định sẽ đợi được!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

…….Định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau!

……………Quen biết  rồi lại cách xa nhau!

…………………..Nhưng ta tin rằng định mệnh rồi sẽ đưa chúng ta về bên nhau!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Một nghìn năm sau:

Gió cuồng cuộn quật vào những chiếc lá phong tàn úa cuối cùng còn lại trên cành! Cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt dần! Lại một mùa thu nữa sắp trôi qua! Mokkun đứng bên cửa sổ, từ tốn nhấp một ngụm trà sữa, miệng không ngừng xuýt xoa vị lạnh trên đầu lưỡi. Đột nhiên, từ phía sau, một bàn tay ấm áp luồn từng ngón đan vào tay cậu, rồi kéo tay hai người vào túi chiếc áo lạnh màu xanh lục, khóe miệng cong lên quen thuộc:

-Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau trải qua thật nhiều, thật nhiều mùa thu nữa, giống như thế này!

Cậu không nói gì, cười nhẹ, đưa ly trà sữa qua cho Tomoki! Hai người cứ như vậy tiếp tục ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ!

Hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên người mình yêu! Dù trải qua bao lâu xa cách, chỉ cần có niềm tin, mọi chuyện đều có thể!

The end!

*tung bông*  sau 11 tiếng đồng hồ và N+ 1 lần edit thì shot cũng đã hoàn chỉnh :3 lúc đầu còn định cho BE, cơ mà ta thiệt không nỡ như vậy 😥 thương lắm ❤ ❤ ❤ vì vậy mọi người có thể an tâm khi đọc shot hoặc longfic của ta thì đều HE hết (tính cho đến hiện tại) :v  *ơm ơm* hai người bạn mà ta viết fic này để dành tặng ❤ hy vọng trong thời gian tới 2 nàng sẽ ra fic ChantoMokkun nữa nha ❤ 3 đứa mình cùng góp nên nhà ChantoMokkun moahhhhhh ❤ ❤ ❤

* Kitsune: Cửu Vỹ Hồ

ChantoMokkun

Advertisements

9 thoughts on “Nghiệt duyên

  1. Pingback: Shortfic ToMok – ChantoMokkun | myloveysmyangel

  2. đoản trong 1 đêm mà hay quá, cảm động thiệt lun. hức, tình hình là gia đình siêu phàm hơi bị au ngược chút xíu 😥 thoy chịu khó sau này trọng sinh happy ever after vs 2 tk con. *ơm nàng* quà này ta thích lắm ❤

    Liked by 1 person

  3. hên quá nàng ko nỡ cho 2 đứa BE. giống ta ❤
    2 đứa mình author kiểu gì ak *trấm khăn* thương chết thôi mà cứ cho trai nhà lên bờ xuống ruộng máu tuôn xối xả mới tới được vs nhau ko à. T_T cái đoạn sinh ly tử biệt, haizzz *ơm ơm* xôi lĩnh ta đã ngược nàng trước. fic nàng ko đứa nào die, còn fic ta *khóc 1 dòng sông* nhưng mà lỡ rồi, H cũng H cmnr ráng chịu nha bạn To =,.=
    chậc đoạn Mok rung động, cưng quá à :3 ẻm đúng là bấy bề, đã thích ai thì chỉ cần con người đó ko cần gì hết ak. Làm như ta tham hay sao ak, đoản mà cứ mún thấy tâm tư iu Mok của To hơn cơ, ở ngoài Mok đã như thích To nhìu hơn rồi. fic cũng zị, giống Mao thứ 2 quá à *ơm nựng*
    trà sữa :)))) nhớ câu hỏi chí lý của nàng "hai thanh niên gần 30 tuổi hẹn hò uống trà sữa thì nói cái gì" :)))))))))))
    còn cái nữa nha, biết là hao máu nhưng 2 đứa ở chung ko có đậu hủ gì hết sao @@ *mắt cún long lanh* ví dụ như mớm thuốc hay truyền nguyên thần cho kiss lâu lâu xí cũng đc mà. hahaha
    nói zị thôi chứ hiểu au quá mà, thức nguyên đêm viết ra 1 cái đoản chất lượng như vầy đủ hiểu tình yêu idol và tình bạn của nàng ra sao ❤ *hun* nàng thuộc team_author_hường_phấn_thanh_thủy_HE, cứ là chính mình thôi ko cần ráng BE đâu tội mấy đứa nha nàng
    *mi gió* *quăng tim*

    Liked by 1 person

    • *ơm ơm* tại ta viết vội nên cái zụ tình cảm của To không nhiều T_T tội bấy bề 😥 cơ mà team sủng thụ nên cứ nghĩ tâm tư Mok thôi ❤ ❤ ❤ zụ đậu hũ thì ta cũng thấy nó thiếu thiếu đọc k đã, ngồi edit mà muốn thêm zô, cơ mà thôi lỡ rui cho nó thanh thủy lun :v :v :v
      Trà sữa hân hạnh tài trợ fic này :v
      *ơm ơm* (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

      Liked by 1 person

  4. Pingback: [Oneshot ToMok] Nghiệt Duyên | ChantoMokkun

  5. Thấy share trên page Ikemen có gắn hình Mokkun, tưởng lạ ai dè bấm vào dòm wallpaper thì nhận ra ” Ồ người quen” :)))))))))))))))
    Đọc xong fic rồi mà trễ quá rồi cho nợ cmt vậy.
    Gút nai

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s